Thứ sáu, Ngày 16 tháng 1 năm 2026
Bài viết

CÓ NHỮNG TIẾNG GỌI KHÔNG THÀNH LỜI

Ngày đăng : 2026-01-16 10:13:20 Lượt xem: 43 người


Tôi lại có dịp về thăm Cô nhi viện Thánh An (giáo phận Bùi Chu). Mùa đông Bùi Chu chiều nay lạnh cắt da, cái lạnh đi thẳng vào tim như một lưỡi gió vô hình. Nắng vàng hiếm hoi rải trên hành lang Cô nhi viện Thánh An, thứ nắng hanh hao, mỏng manh như hy vọng cố níu lại trên vai những phận đời bé nhỏ.

Giữa sự tĩnh lặng của miền quê, tôi nghe những âm thanh không thành lời nhưng nặng như tiếng chuông nguyện hồn: tiếng la thất thanh của đứa trẻ bại não co giật, tiếng thở khò khè của một sinh linh sinh non chưa đủ tháng, tiếng xe lăn cũ rít lên từng nhịp mệt mỏi, và tiếng các Sơ âm thầm cầu nguyện bên giường sắt đã sẫm màu năm tháng.

Sơ Tươi, người đã dành cả thanh xuân làm mẹ của hàng trăm đứa trẻ không ruột thịt, kể trong nghẹn ngào, đôi mắt đỏ như vừa khóc: “Có những đêm vừa chợp mắt thì nghe tiếng khóc ngoài cổng. Chạy ra chỉ thấy một bọc nylon đen sũng nước mưa. Đứa nhỏ tím tái, dây rốn còn chưa buộc kỹ. Lúc đó, chẳng kịp giận người bỏ rơi, chỉ kịp ôm lấy con mà run lên: Con ơi, sao đời con đã đắng cay từ lúc chào đời như vậy?”

Năm Mục vụ 2026 mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai, “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Nhưng ánh sáng ở Thánh An không rực rỡ hào nhoáng. Nó là ánh đèn điện thức trắng mỗi đêm khi các em lên cơn co giật, là giọt mồ hôi thấm ướt vai áo tình nguyện viên khi tập vật lý trị liệu cho đôi chân chưa từng bước đi, là tấm chăn mỏng được kéo lại từng giờ cho một thân hình co quắp vì bại não.

Một bạn trẻ từng đến đây làm thiện nguyện đã bật khóc khi nhận ra mình không phải người đến “ban ơn”, mà là người được “cứu rỗi trái tim”: “Em nghĩ mình đến giúp các em, nhưng hóa ra các em dạy em cách sống. Nhìn các em chiến đấu để thở, để mỉm cười dù thân hình co quắp, em mới biết mình từng vô tâm và ích kỷ đến thế nào.”

Cha cố Giuse Phạm Ngọc Oanh nay đã già, bàn tay ấm áp từng bế ẵm biết bao phận đời giờ run run theo năm tháng. Các Sơ cũng không còn trẻ mãi. Nhưng các em vẫn lớn lên, và những đứa trẻ mới vẫn được đưa đến đây, như dòng nước mắt không ngừng chảy, cần người lau nhưng chẳng ai có thể lau một lần rồi hết.

Mỗi ngày, nơi đây cần hàng trăm hộp sữa, miếng tã, thuốc men, chăn ấm, nhưng hơn hết là cần những trái tim biết “chạnh lòng đúng lúc”. Sơ Thật nói một câu mà khiến cả bầu trời trong tôi như trùng xuống: “Người ta đến cho quà rồi đi, các em vui một chút rồi lại buồn. Cái các em thèm nhất là một cái ôm, một tiếng gọi con ơi đúng nghĩa.”

Giữa đời sống tất bật, chúng ta dễ để trái tim mình đóng băng trong vô cảm. Nhưng Chúa không gọi ta trở thành ánh sáng để tự chiếu rọi mình, Ngài gọi ta cầm lấy ánh sáng ấy mà bước vào đêm tối của tha nhân.

Một em nhỏ từng lớn lên ở đây, nay thành đạt, quay về cúi đầu trước và ôm lấy các Sơ như cúi trước ân nhân của đời mình: “Nếu ngày đó không có những lon sữa, những viên thuốc từ người lạ, có lẽ con đã mục nát ở một xó xỉnh nào đó rồi.

Hôm nay, hy vọng của Thánh An đang nằm trong đôi tay của bạn. Một hộp sữa, một tấm chăn, một ngày cuối tuần đến thăm, tất cả đều có thể trở thành ngọn lửa nhỏ nhưng đủ cứu một mùa đông dài. Đừng chờ khi dư giả mới sẻ chia, vì nỗi đau không có chế độ chờ. Hãy để trái tim bạn được đánh thức, để ánh sáng trong bạn không chỉ chiếu, mà còn sưởi ấm.

Vì sống, là để yêu thương. Và yêu thương, là cách chúng ta trả lời những tiếng gọi không thành lời…

 Bài viết: Bùi Minh Pha, ảnh: Ngọc Lan

Nguồn: caritasvietnam


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CƠM 'TREO' Ở SÀI GÒN

Ngày đăng : 2025-08-11 04:06:39
43 lượt xem

LÊ THỊ MAI - NGỌN LỬA NHỎ SƯỞI ẤM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

Ngày đăng : 2026-01-02 14:59:49
43 lượt xem

HIẾN THẬN CHO ĐỒNG NGHIỆP

Ngày đăng : 2026-01-16 09:53:20
43 lượt xem
Tin mới
Hình ảnh
Cầu nguyện