Mến gửi thế giới mà con chưa một ngày được sống!
Con thấy người ta bảo “Sinh – lão – bệnh – tử” là quy luật tròn đầy của cuộc đời một con người, nhưng hình như cái gì cũng có ngoại lệ của nó thì phải, vì con nhắm mắt khi chưa kịp thấy mặt trời, ra đi khi chưa kịp già. Vậy là quy luật của đời con chưa tròn vành phải không? À thế ra vẫn có nhiều người trượt khỏi vòng quy luật ấy lắm, vì xung quanh con còn rất nhiều bạn như thế!
Con nhớ hồi còn ở trong bụng mẹ, họ nói trái đất này hình tròn, nên dù xoay bao nhiêu độ thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Rồi có cầu vồng bẩy sắc, có những cơn mưa đá thật to và những trận lụt ngập phố phường. Con cũng nghe thấy bọn trẻ con hàng xóm chơi cái gì mà ồn ào lắm, tiếng dây thung kêu vun vút, tiếng bi ve chạm nhau canh cách, tiếng ống phốc nổ bôm bốp, tiếng phù phù phát ra từ miệng đứa nào làm bay cả bụi vào mắt, chắc tụi con gái lại chơi thổi vòng thun đây. Có cả tiếng đứa nào đang rao bán khoai nướng, bắp rang, miến xào… chơi đồ hàng và đóng vai gia đình nữa, thảo nào mà chúng nó cứ gọi ba, gọi mẹ inh ỏi lên. A, có cả hai đứa đang mút chung que kem cãi nhau om sòm và một con chó thèm rỏ dãi mà bọn chúng vẫn không cho nó miếng nào. Ôi cái tuổi thơ trong sáng và vui tươi, con mới chỉ biết được đến thế thì ai đó đã lôi con ra khỏi bụng mẹ…..
Nhưng như vậy thôi cũng là oách lắm rồi, hơn nhiều so với các em thai nhi đang ở cùng con, chính là nhờ “đôi tai thần kì” và một tâm hồn nhạy cảm. Bọn chúng biết ít lắm, hoặc chẳng biết tí gì, nên cái câu chuyện cũ rích này con kể đi kể lại cả mấy mươi lần mà bọn chúng không chán, lần nào cũng há hốc mồm ra nghe, như thể bọn chim non đang háu đói chờ mẹ mớm thức ăn. Đúng là cái bọn hóng chuyện, à không, chắc bọn chúng cũng thèm lắm cái tuổi thơ như thế! Cơ mà con thấy mình cũng oai đáo để, ra dáng đại ca, lớn tuổi nhất nên đứa nào cũng nể con về trình độ hiểu biết, mỗi lần bọn chúng “thế hả anh”, “sao nữa anh”… là con lại sôi nổi kể tiếp, đôi lần cũng phải hơi phét một chút cho nó thấy mình nổ, vậy mà chúng vẫn cứ tin, lạ ghê! Chắc con có khiếu kể chuyện lắm!
Đôi khi con nghĩ, nếu con ra đời, không chừng lại là một nhân tài ấy chứ. Con sẽ làm vui đời bằng lời ca, tiếng hát, bằng những câu chuyện và những điệu nhảy sôi động…nhưng…những ý nghĩ ấy đã sớm tàn phai khi mới thai nghén. May thay, nhờ các Sơ và các cô chú trong ban Bảo vệ sự sống, mà con tuy không được sinh ra làm người, nhưng được ra đi như một con người. Con được các Sơ mang về và mặc cho những bộ đồ trắng tinh như các thiên thần, với hình đại diện Lòng Chúa Thương Xót, được làm dấu thánh giá trên trán và được nghe các Sơ hát Thánh ca mỗi ngày. Các Sơ còn chúc chúng con về với Chúa bình an nữa. Con nhớ hôm tiễn con sang nơi ở mới, Sơ nói “con đẹp như Chúa Hài Đồng vậy, đôi tay mở rộng và cái miệng xinh hé cười…”. Sơ nào đó còn nghịch ngợm cù li vào cái chân bé tí xíu làm con muốn cười mà không chảy được nước mắt. Sơ này kỳ ghê! Các Sơ thật hài hước và tình thương thật bao la, con mến các Sơ ấy lắm!
Có hôm con nghe thấy Sơ nghêu ngao hát “Con còn bé nên chẳng có gì, để đền đáp ơn cha mẹ mình….” mà con đến chạnh lòng. Mẹ ơi, con muốn được già cơ…. nhưng con đã không cơ hội được chào đời như các bạn khác. Tuy thế, con cũng cám ơn mẹ đã cho con được cư trú và có một đoạn hồi ức nhỏ nhoi coi như là tuổi thơ tươi đẹp kia trong lòng mẹ. Chắc mẹ cũng đau khổ lắm khi phải “tiễn kẻ đầu chưa kịp xanh”. Con không biết vì lý do gì mà mẹ bỏ con, và con chưa một lần được thấy mặt mẹ, nhưng con vẫn luôn đọc kinh và hát Thánh ca như các Sơ để cầu nguyện cho ba mẹ, cho mọi người và cho thế giới. Chúng con mong ước rằng, sẽ không còn các em bé phải ra đi khi chưa kịp già như chúng con nữa, các em sẽ được sinh ra, được lớn lên, được sống và được khám phá thế giới này thay cho chúng con. Chúng con xin trao gửi lại sự sống còn dang dở cho các em và chúc các em có một cuộc đời tròn đầy hơn.
Mẹ ơi, con muốn già….
Nguồn: Facebook https://www.facebook.com/Dòng-Đa-Minh-Bắc-Ninh-1923781814594394/?tn-str=k*F&hc_location=group_dialog